Chuyện sinh viên cao học sắp ra trường

Thời gian này là lúc tất cả bọn sinh viên sắp ra trường sốt sắng đi xin việc hoặc quyết định xem có nên học lên tiếp không. Mình cũng không phải ngoại lệ. Ở một đất nước lạ, không có ai nâng đỡ; hậu thuẫn tài chính không có, không quen biết ai, tất cả mọi thứ đều phải tự cố gắng – một mình. Mình cũng tự nhận thức bản thân không phải là đứa quá thông minh hay có gì đó hơn người – nếu không muốn nói thẳng ra là tương đối nhạt nhòa; vì vậy nên cố gắng không phải là một lựa chọn mà là một thái độ bắt buộc phải có để tồn tại.

Hồi nhỏ nhà mình tương đối khá giả. Mình suốt ngày ở nhà đọc sách, nghịch ngợm cái nọ cái kia, không phải lo nghĩ gì. Cho đến năm thứ 3 Đại học, gia cảnh sa sút trông thấy, mình bắt đầu phải lao vào đi làm thêm, tự học hành, hoặc có đồng nào thì để lại cho bố mẹ. Sự kiện này cũng giúp mình lớn lên rất nhiều và nhận ra nhiều thứ mà trước kia mình không hề để ý. Cơm áo gạo tiền. Những nỗi âu lo của bố mẹ. Những thứ nhỏ nhất từ chuyện đi chợ một ngày mất bao nhiêu tiền cho đến việc cho em Bống đi học. Lúc đó gần như mình đã từ bỏ hy vọng đi du học (đó là hè năm 2013, mình đã được nhận vào một công ty bên Singapore và chuẩn bị đi làm dài hạn). May mà mình được chính phủ cấp học bổng cộng với cho vay học phí và phí sinh hoạt nên gánh nặng tài chính đã giảm nhẹ đi rất nhiều, mặc dù trong đầu luôn tâm niệm đi thế này thì cực kỳ vất vả nhưng vẫn phải đi. Đúng như thế thật, lúc sang vừa đi học cả tuần vừa đi làm, nói chung chẳng có thời gian làm gì cho bản thân. Thi thoảng lắm hai vợ chồng 1 năm về VN 1-2 lần thăm bố mẹ và nghỉ ngơi được độ chục ngày. Vất vả nhất có lẽ là đợt thực tập tại IBM và ôn thi cuối kỳ đã vắt kiệt sức lực của mình (mình sụt 4 kg trong 1 tháng, mà tạng người mình béo và khó sụt cân). Riêng việc di chuyển từ Commonwealth Drive tới Tampines đã mất tới 1 tiếng 35 phút mỗi lượt. Mặc dù đúng là làm cho IBM là một công việc mơ ước của rất nhiều người, nhưng có lẽ không phải với mình. Môi trường làm việc chậm chạp, ít thử thách, không thân thiện, chồng chéo, ít thứ mới (hoặc có thể chỉ tại IBM Singapore mới vậy). Mình đã quyết định dứt bỏ mặc dù biết rằng làm vậy bản thân mình rất thiệt thòi. Tuy vậy mình vẫn ổn.

Bẵng đi một thời gian, mình đang thực tập tại một công ty khác, cũng khá lớn. Nhưng vì tâm lí thích thử thách nhiều chỗ, mình vẫn tự đi apply một số công ty khác. Hôm nay mình có phỏng vấn ở một viện nghiên cứu tại Singapore (chắc mọi người đều biết rồi). Background mình hồi học Đại học là Software Engineer, còn hiện tại thì đang là Data Scientist, không liên quan nhiều tới Computer Science. Bà giám đốc viện nghiên cứu và các đồng nghiệp có vẻ không hứng thú lắm với người không đi lên từ CS, hoặc là tay ngang kiểu như mình – tự tìm hiểu, không ai dạy. Mình có nhấn mạnh là mình có tự học và tìm hiểu ở nhà, cũng đã rất cố gắng nhưng dĩ nhiên không thể bằng những người có background. Mình là đứa rất tự tin vào bản thân nhưng mình rất trung thực đặc biệt là lúc phỏng vấn. Ví dụ bà ấy có hỏi là “sao điểm môn này của mày kém thế, có phải do giáo viên dạy khó hoặc do lý do khách quan nào khác?” mình liền trả lời “Không phải vậy. Chỉ đơn giản là tôi không cố gắng và chú tâm vào thời điểm đó. Tôi nghĩ giáo viên đã làm tốt việc của họ”. Mặc dù nhiều người nói rằng khi phỏng vấn thì nên chém chém một tí nhưng thật lòng mà nói nếu chém như vậy thì giá trị bản thân giảm đi một nửa rồi. Cứ thử expose hết bản thân mình ra xem họ đón nhận mình thế nào. Như vậy mới là tôn trọng mình. Còn nếu không thì cũng chẳng sao vì mình không đủ giỏi như họ mong muốn, có vậy thôi. Chốt lại là bà ấy và team bà ấy chỉ thích một thằng rất mạnh về CS và Toán, mà mấy cái này mình chỉ đủ dùng, đủ hiểu ở mức độ cơ bản, đủ làm industry và làm vài cái vui vui cho bản thân.

Bà ấy có nói rằng vì background về CS mày ko mạnh như những người khác (mấy anh chị cô chú làm PhD ấy) nên tao chưa thể cho mày vào team này được, nên tao sẽ cho mày vào team kia, đại khái là team kia không làm chuyên sâu như team này. Mình nghĩ trong đầu chứ mk, biết là dốt rồi, nhưng hem cần phải vớt thế đâu. Không nhận thì nói ko nhận là được. Xong bà bảo là giữa tháng 4 sẽ mail lại. Mình cười ra vẻ rất vui nhưng trong đầu nghĩ là thôi nghỉ đê, tôi sống sót qua bao nhiêu thời điểm còn khó khăn hơn thế, vẫn ok thì ko việc gì tôi phải vào team dự bị cả. Nghỉ đi nhé.

Còn bên Media Corp gọi phỏng vấn bảo làm team lead gì đó, mình từ chối kêu không tôi dốt lắm chả biết gì đâu, gọi ng khác đi. Bảo tôi làm cu li thì được, team lead cái giề, biết gì mà lead. Về kẻ như thế với bố mẹ với chồng thì bị chửi, kêu là “dốt thế, kệ chứ cứ nhận đi còn làm đc hay không thì tính sau”. Mình uh uh nhưng nghĩ mình mà gật đầu quả đấy thì cũng chả phải mình nữa rồi.

Khổ nhỉ. Nhiều khi cũng muốn mình đỡ cứng nhắc hơn nhưng mà chả hiểu sao mỗi lần nghĩ là phải linh hoạt tí đi thì mồm lại toàn nói ra những câu kể trên. Thế nên là đợt này tốt nghiệp xong mà thất nghiệp thật thì cũng không có gì là lạ, hehe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s