Homesickness

Chập tối, tôi bắt xe buýt đi về nhà. Xe số 51. Tôi đi từ gần khu City Hall về đến Commonwealth Avenue. Trời chưa tối hẳn nhưng đường phố đã lên đèn, xe cộ đi băng băng, vượt qua không biết bao nhiêu cây cối, con đường càng đi càng tối, đèn càng sáng, hai bên màu xanh rì. Ngước nhìn đồng hồ, tôi mới giật mình nhớ ra là đã muộn.

Screen Shot 2014-11-10 at 1.38.25 am

Nguồn: 500px

Ở Singapore thật kỳ lạ. Bạn có cảm giác an toàn, bình yên kiểu không ai làm hại mình, không ai đụng đến mình, không ai để ý việc mình làm; đi uống nước một mình ngắm đường phố chẳng may muốn đi vệ sinh, bạn có thể thoải mái để điện thoại trên bàn lúc sau quay lại vẫn không sao. Nhưng cùng một lúc lại cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên tôi viết về nơi này.

Nguồn: 500px

Nguồn: 500px

Chỗ tôi ở là một khu yên tĩnh, đằng sau có một cánh rừng nhỏ. Có sóc, có thỏ. Có chim chóc. Tôi vẫn thường thấy người già đi bộ ở đó. Chỗ tôi ở có rất nhiều người già. Có người được con cái chở đi ăn bằng ô tô, lại có người phải đi bán giấy ăn. Có người ngồi ăn nhà hàng, ngay bên cạnh lại một người cũng già như vậy mà đang phải lau dọn bát đũa. Tất cả bọn họ đều là người bản địa – Singaporean.

Những lúc vội đi làm hay đi học, thi thoảng tôi vẫn bắt taxi. Đa phần những tài xế lái taxi cũng là những người già. Có người tôi gặp, chắc cũng phải khoảng hơn 70. Tôi hỏi thì họ bảo, có người đi làm vì thiếu tiền, có người thì vì chán, ở quanh căn hộ HDB 4 phía là 4 bức tường, chẳng có gì, thôi đi làm cho vui. Con cái cũng bận bịu chẳng mấy khi được gặp. Họ bảo tôi là ở Sing không như những nước khác, ở đây có sức thì cứ làm, không ai cấm. Mà tuổi nghỉ hưu cũng muộn, hình như là 65 thì phải.

“Nothing free in Singapore”.

Tôi có gặp những sinh viên Việt Nam ở đây. SMU, NTU, NUS. Hầu hết là những sinh viên rất chăm chỉ, thông minh. Tôi gặp các sinh viên nước khác, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Myanmar, Malaysia, … nhưng tôi vẫn thấy sinh viên Việt Nam là chịu khó nhất. Tôi sống ở Việt Nam 22 năm, đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Hồi ở Việt Nam, ai mà nói người Việt Nam cần cù chăm chỉ là tôi bĩu môi. Vì hầu hết những đứa tôi gặp ở Đại học đều lười kinh khủng, học cũng dốt nữa. Vậy mà sang đây ngược lại. Trong nhóm có mấy cô, cậu bạn người Ấn không biết code, hoặc code… không được đẹp, lại đến lượt tay sinh viên Việt Nam. Nhưng tuyệt nhiên không một câu phàn nàn nào từ họ – những bạn Việt Nam mà tôi yêu mến (dĩ nhiên trừ tôi ra. Tôi mà đã bỏ công sức ra làm mà tôi không nói là không chịu được – vì tôi thuộc thành phần xấu tính).

Mỗi lần bước lên tàu điện, cảnh tượng tôi thường gặp nhất là tất cả mọi người đều đeo tai nghe và chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại hoặc tablet. Người không làm gì thì ngủ gật trên ghế. Không ai để ý đến ai, không ai nhìn gì ai. Ai có làm trò lố gì, nhỡ to tiếng hoặc ăn mặc kỳ dị, họ chỉ quay ra nhìn vài giây rồi quay đi. Mà đa phần là không nhìn.

Bước xuống ga tàu, ai cũng đi rất nhanh. Những câu như “excuse me”, “sorry” tôi thường xuyên nghe thấy (vì họ xin vượt). Đến interchange (chạm trung chuyển), rất nhiều người chạy từ bên này qua bên kia để kịp chuyến tàu vừa đỗ. Giờ cao điểm là cả một biển người chen chúc, xếp hàng vào tàu, xuống thang cuốn.

Trong những lượt đi miên man, có lúc kéo dài cả tiếng đồng hồ, tôi bỗng nhớ mùa đông Hà Nội. Tôi không biết giờ này em gái ở nhà đã đi học về chưa? Bố mẹ đang làm gì? Bà nội đã ăn chưa? Bọn bạn ngu đang làm gì nhỉ? Chắc hẳn giờ này đường phố tắc ghê lắm… Tôi lạc trong suy nghĩ, có lúc còn quên thở. Hít một hơi dài, tôi lại nhìn ra đường phố. Mỗi lần nghĩ về quê nhà, tôi cảm giác như vừa mơ một giấc mơ ngắn.

Nói về Hà Nội. Cách đây 10 năm, đường phố còn vắng vẻ, nhiều cây xanh. Hồi tôi còn nhỏ, tôi hay ngồi ở vỉa hè phố Hàng Bông ngắm xe cộ qua lại. Vỉa hè đầy trẻ con chơi bắn bi, ô ăn quan, nhảy dây. Bọn trẻ con tô đầy phấn ra đó, cười đùa, đứa nào răng cửa cũng bị nhổ sạch, cười tít mắt, chân đất chạy đuổi nhau khắp phố, la hét. Giờ thì không như vậy nữa.

vn1

Mùa đông Hà Nội thật sự khắc nghiệt. Lạnh, buốt đến tận da thịt. Nhiệt độ mặc dù không quá thấp (thấp nhất tôi từng biết là khoảng 5 độ thôi) nhưng vì độ ẩm cao, lại kèm mưa nên nhiều khi rét khủng khiếp. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, vớ vẩn có khi đang ngủ mà đạp chăn ra có khi chết cóng lúc nào không biết. Sáng mỗi lần súc miệng hay ngồi xuống bệ xí là da gà nổi từ đầu đến chân, răng môi va vào nhau cầm cập. Tôi vẫn nhớ lò sưởi Nga ở nhà bố mẹ hay bật, thường được để gần giường cho tôi ấm. Phải cái mỗi lần ngủ dậy là má tôi lại ửng đỏ, có khi còn nứt nẻ ra vì khô. Nhà tôi rất chật, bố mẹ nằm dưới đất trải đệm còn tôi và em gái nằm trên giường, chen chúc nhau trong cái phòng mười mấy mét vuông. Việc học hành của hai chị em cũng ở đó luôn.

vn3

Việc đi lại ở Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng, để xe hay đi ăn hay làm gì đều bất tiện vô cùng. Ra đường đi được 1 mét thì chắc phải chửi thằng đi trước tạt đầu mình, thằng lái taxi mất dạy rẽ trái không xi nhan, bà làm văn phòng đi xe ga vừa đi vừa ngắm mấy cửa hàng quần áo suýt va vào người mình. Mùa hè thì nóng, ngột ngạt; mùa đông thì lạnh đến khó chịu, vậy mà chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về nơi này. Nghĩ về Hà Nội là tôi chỉ nhớ đến khắc khổ. Nhớ đến bố mẹ vẫn đang phải vất vả thức khuya dậy sớm để kiếm tiền. Nghĩ đến em gái đi học xa, bài vở thì nhiều, vất vả. Và tôi nghĩ có lẽ mấy chục triệu dân Việt Nam đều như vậy, và nhiều số phận khác còn khổ hơn thế.

vn2

Ngoài việc bài vở, đi làm, đi học, tôi còn đi lấy hàng ở bên này về cho bố mẹ bán, vì mẹ vừa đóng cửa hàng duy nhất của gia đình sau hơn 10 năm kinh doanh. Đọc báo ở nhà, thấy có bác gửi tiền tiết kiệm từ năm 75 đến giờ, giấy báo ngân hàng bảo đến nhận lãi có hơn 20 nghìn. Tôi xót xa, nhưng không ngạc nhiên.

Ở bên này tôi hay làm việc đêm, khoảng 3h sáng mới đi ngủ (có hôm cá biệt là 4h). Hôm nào phải ngồi máy lâu, tôi thường hay xuống sân nhà đi bộ. Vắng lặng, chẳng có ai. Chỉ biết là nhớ nhà lắm. Chỉ biết là phải cố thêm tí nữa để cuối năm còn về với gia đình. Cũng may là ở đây, tuy nhiều khi tôi cảm thấy mình như cái máy (vì bên này guồng làm việc căng thẳng, áp lực cũng rất lớn); nhưng được cái an toàn, làm gì cũng được miễn là không phạm pháp thì chẳng ai để ý.

Tôi cũng không rõ tương lai vài năm nữa sẽ như thế nào. Tôi không biết trước và cũng không muốn có ý định biết trước. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là dù tôi có ở đâu thì năm nào tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để được về nhà. Mẹ tôi lần nào thấy tôi gần về cũng nói là con có thích đi đâu chơi không cho thoải mái?

Tôi trả lời “Không, con chỉ thích nằm ở giường của con, trên phòng của con, ôm con Bống ngủ thôi mẹ ạ”.

vn4

Chỉ ngắn gọn thế thôi.

Advertisements

5 thoughts on “Homesickness

    1. linkid Post author

      Singapore có nhiều kỷ niệm, nhưng ở lâu cũng nhớ nhà lắm lắm. Vì nó có gì đó quen thuộc (cùng là châu Á) nhưng xung quanh toàn người xa lạ

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s