The great little things

Hai hôm nữa là mình bay.

Cũng không rõ là cuối năm có về được không nữa. Chỉ biết là sau hơn nửa năm không gặp gia đình, không về Hà Nội, không về khu phố chật hẹp này; thấy mình lớn lên nhiều.

Ở bên kia, cái gì cũng vừa phải, hợp lí. Có những thứ phải ngước mãi lên mới với được, nhìn được. Giả dụ như cái bếp hay cái bàn cũng cao hơn bếp và bàn ở nhà.

Bước xuống sân bay, thấy mẹ và bố già đi nhiều, tóc bạc thêm. Em gái yêu năm nay đỗ vào chuyên Chu Văn An, bố mẹ kêu nó học liên tục mấy tháng không ngừng nghỉ. Suốt thời gian em học ôn thi vào cấp 3, mình cũng đang học thi cuối kỳ bên này, cộng thêm với làm dự án và tìm chỗ thực tập nên không thể ở bên cạnh nó được.

Có những thứ suốt 22 năm sống ở nhà mình không để ý. Vậy mà chỉ 7 tháng xa nhà, khi về mình đều nhìn ra hết.

Hè này đi thực tập là đã bắt đầu có thể gửi tiền về cho bố mẹ để em học, và bắt đầu tiết kiệm để năm sau làm đám cưới. Vì bố mẹ không có nhiều tiền, cho nên đám cưới này mình và Hải cũng phải chi ra một chút. Vì bản thân mình đang muốn bố mẹ tập trung cho Bống học, chứ chuyện cưới xin bọn mình có thể tự lo được phần nào.

Nhà cửa thì càng ngày càng xập xệ, xuống cấp. Mình đang cố gắng giúp bố mẹ ra chỗ khác ở cho có sức khỏe tốt. Chứ ở đây thì hết mùi hóa chất lại mùi than tổ ong, nên bố mẹ phải đóng cửa im ỉm suốt ngày, cực kỳ bất tiện và hại cho sức khỏe.

Hôm Chủ Nhật mình về nhà ông bà ngoại ngủ, chưa bao giờ thấy bình yên thế, cảm giác giống hệt hồi còn bé (chỉ có điều hồi đó mình toàn chạy khỏi phòng ngủ vì hồi đó nghịch lắm, ghét ngủ cực kỳ). Còn bà nội thì khỏi nói rồi, mình vừa thương bà, vừa nợ bà nhiều lắm. Trước khi mình về bà còn khóc nói với bố mẹ  mình rằng: “Giờ tao già rồi, sợ không gặp được nó. Có khi nó về thì tao đi rồi”. Bố mẹ phải nói là “Bà ơi hè này cháu nó về” thế là bà hết khóc luôn.

Thấy mình lớn lên nhiều quá, trọng trách tài chính, định hướng cho em học hành cũng do mình gánh vác dần rồi.

Ngày kia mình lại lên đường. Con đường phía trước rộng thênh thang là thế, vậy mà con người ta vẫn mong ngóng những ngày về tới quê nhà. Dù chật hẹp, dù nóng nực, nhưng chẳng ai chối bỏ được nơi chôn rau cắt rốn này.201558_1960745936279_2278559_o

Sometimes moments get tough. But the next moment is only a moment away. Breathe deep, clear mind, move forward. Tell yourself to just hold on. It might not be now – but eventually you’ll be home.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s