Cuộc đời còn dài

22 năm sống với bố mẹ, em gái; thì đây là lần đầu tiên xa nhà lâu vậy. Vậy là xong gần hết các việc bên này rồi, giờ chỉ còn về nhà và nghỉ ngơi chút đỉnh thôi.

Mai phải bay sớm và trước đó phải ra ngân hàng có chút việc. Nhưng thôi không sao thức một tí cũng được. Viết lách một tý, lâu quá rồi không viết gì.

Mình, không thích cái gì quá đà. Chủ nghĩa nữ quyền (feminism) cực đoan này nọ, mình thấy không ưa chút nào; nhất là kiểu hạ bệ đàn ông rồi nói đàn ông chẳng ra gì. Nữ quyền kiểu vớ vẩn đấy, mình thấy rất nực cười vì hẳn người ta đã thừa nhận mình kém hơn nên mới phải đấu tranh (mặc dù lúc làm gì có lợi cho mình thì lại ngoạc mồm ra “vì em/mình là con gái mà”). Còn dĩ nhiên phụ nữ mạnh mẽ, họ hạnh phúc với con đường riêng của họ thì mình không nói làm gì.

Bố mình là con trai duy nhất trong nhà. Ông nội mất sớm (năm bố mới có mười mấy tuổi) để lại bà nội vò võ một mình. Bố lấy mẹ và sinh ra mình cùng em gái. Ừ, hai chị em. Nhiều người bạn bố cười nhạo kêu bố ko biết đẻ (vì nhà toàn con gái), rồi còn chọc bố là “mở tủ ra chắc chả thấy cái quần đùi nào”. Bố chỉ cười, chẳng giận gì, nói lại là ôi con gái tôi nó toàn mặc quần đùi của bố nó ông ạ. Vợ tôi mua về 1 lố thì chia đôi ra mấy bố con mặc. 

Mình chả biết, có lẽ bố suy nghĩ đơn giản vậy thật. Nhưng có khi như là số phận áp vào. Mình từ bé tới năm hết cấp 2 không có gì nổi trội ngoài đam mê Tin học và các môn tự nhiên. Thích sách khoa học kinh khủng mặc dù chả hiểu sao. Ở lớp, mình không hề chăm. Việc duy nhất mình chăm là chơi điện tử, ngồi code và đọc sách. Năm cấp 3, mình đi thi HSG Tin, lúc cầm bằng khen về là lúc cô giáo chủ nhiệm nói vào mặt là Linh học thế này thì chả thi được vào trường nào đâu.

Còn bây giờ: Mình là 1 trong những đứa con gái duy nhất được chọn làm đề tài nghiên cứu ở trường, được nhận thực tập ở IBM và được làm một trong những dự án quan trọng nhất, với những người phải nói là mình cố cả đời cũng không bằng được họ. Nói thực, mình không hề có gì xuất chúng hay hơn người ở đây cả ngoài niềm yêu thích kiến thức, vậy thôi. Khả năng mình rất bình thường, vì mình thề là ai cố cũng được.

Hôm nay mình lên facebook, có thấy 1 vài ý kiến kiểu như là “nhà có thằng chống gậy vẫn tốt hơn”. Thật sự là mình không hề phản đối vì họ có lý của họ. Nhưng nhìn bố mẹ, mình thấy nhiều khi bản thân mình là chị cả, mà cứ như làm vai trò của cả 2 giới vậy: chăm lo cho em gái, dạy em học, chỉ cả đường đi nước bước cho em; chăm bẵm bố mẹ. Với chồng sắp cưới, anh cũng rất thông cảm, và cực kỳ ủng hộ mình theo đuổi con đường học vấn, nghiên cứu. Mình và anh đều không có quan niệm kiểu như là con gái lấy chồng thì phải theo chồng còn bỏ bê bố mẹ đẻ. Do vậy mình nghĩ thằng chống gậy hay không thì cũng còn tùy nhà, dĩ nhiên là còn phụ thuộc vào hoàn cảnh này nọ, và đúng là đa phần phụ nữ ở Á Châu vẫn phải theo gia đình chồng. Nên là nói vậy cũng không phải không có lý. Nhưng mình cũng biết có vô khối trường hợp, như bên ngoại là một điển hình: 2 ông cậu mình đều… siêu chán. Trước 2 cậu là có 5 dì, mẹ mình nữa là 6 (mẹ mình là con cả). Mình rất quý 2 cậu, vì giờ 2 cậu đều xấp xỉ 40 rồi. Nhưng quá khứ thì oanh liệt lắm. Không biết bao nhiêu tiền đổ theo những thú vui của 2 cậu. Hai cậu nhậu nhiều, hút thuốc cũng lắm. Cũng may giờ đỡ nhiều rồi.

Đấy, nói chung nhà mình không có truyền thống học cao, làm to này nọ. Toàn người bình thường cả. Chỉ có bên nội là nhiều văn nghệ sĩ. Nhưng đại khái vậy. Cuộc đời còn dài, cứ khuyên người khác nhiều làm gì, tổng quát hóa cuộc đời làm gì, để cuối cùng lại lòi ra exception. Bố mẹ nói mình là người đầu tiên học lên cao vậy (lol), mình cũng ko quan trọng bằng cấp lắm vì tự dưng… đỗ thì đi học thôi, đi chơi cho sướng tội gì. Nói chung chăm sóc bố mẹ, sống tình cảm không phải là đặc quyền của phái nào cả. Và mình tự hào là mình còn làm việc này tốt hơn ối “thằng chống gậy” ngoài kia.

50757119-EFFD-4AB9-BCAB-9F40D32E384C

Bà nội già rồi, hơi… lẩm cẩm. Nhưng đấy, bố bảo “Con là cháu gái mà bà lại nói là nội tôn, chứng tỏ bà rất tự hào về con”. Mình nhìn xong cái này mà không biết nói gì.

Đùa đấy, đại khái là bài này mình khoe là ối bạn con trai sống chẳng tình cảm hay giúp đỡ bố mẹ bằng nhiều bạn con gái đâu. Giỏi giang thì mình ko biết nhưng riêng khoản gia đình này nọ, thì mình không nghĩ điều kia còn đúng nhiều nữa. Đấy lảm nhảm tí thôi. Bạn nào muốn cãi thì comment ở dưới nhé hehe thôi mình đi ngủ mai bay sớm rồi 😦

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s