Cách học hiệu quả ở trường Đại học (phần I)

Mở đầu

Dạo gần đây mình được khá nhiều người hỏi về cách học hiệu quả về chuyên ngành CNTT ở trường Đại học trên ask.fm, linkedIn, email, blog hoặc facebook. Mình không dám nhận mình là người giỏi trong lĩnh vực này, vì chuyên ngành cũ của mình ở Đại học là Software Engineering, còn hiện tại là Knowledge Engineering; hơn nữa, thành tích cũng như điểm số của mình hồi đó còn hạn chế, nếu so với bạn bè trang lứa thì không phải là quá cao (và hiện tại mình cũng chưa làm được gì to tát cả).

Tuy nhiên, học-hiệu-quả ở đây không bắt buộc là bạn phải có điểm số cao. Mà làm sao để bỏ ra lượng thời gian ít nhất nhưng khối lượng kiến thức thu về vẫn nhiều nhất. Dựa vào điểm này, mỗi người sẽ tự rút ra cho mình một mục tiêu khác nhau. Có người thì chỉ cần điểm vừa đủ qua, có người cần cao hơn một chút. Và dựa vào cách học hiệu quả (chứ không phải cách học để lấy điểm cao), thì ai cũng có thể dễ dàng tự điều chỉnh mức độ để có thể có kết quả tốt hơn. Bài viết này chỉ dùng để tham khảo, và mình cũng ý thức được một điều rằng mỗi người có một cách học hiệu quả khác nhau. Những ai học tốt hơn mình hoặc có kinh nghiệm hơn thì hãy chia sẻ việc học của các anh/chị/em/bạn bằng cách comment dưới bài viết này.

I. Tư tưởng và thái độ học tập:

Đây là nhân tố rất quan trọng trong việc học tập, đặc biệt là học ở trường Đại học. Vì đa phần học ở trường Đại học mang tính tự giác, tự nghiên cứu. Nếu như bản thân mình cảm thấy khó chịu hay chán ghét việc học thì ngay từ đầu mình đã không thể học tốt được. Mình có một lời khuyên rất cá nhân (nếu bạn nào thấy không đúng, không thích, đừng áp dụng): Trong trường hợp bạn cảm thấy rất chán nản và không hợp với chuyên ngành/trường đang học, hãy mạnh dạn bỏ chuyên ngành/trường đó và chuyển sang học chuyên ngành/trường khác mà bạn cảm thấy dễ chịu hơn (hoặc ít nhất là đỡ khó chịu hơn); hay thậm chí dropout nếu cần. Vì tin mình đi, chẳng ai sinh ra đã thích học cả. Ai cũng lười. Nhưng chỉ cần một tí động lực ban đầu, một chút yêu thích mà sau này bạn sẽ đi rất xa. Bản thân mình từng thi Đại học với điểm số cộng vào chỉ khoảng mười mấy điểm, trong đó môn Hóa chưa đến 4 điểm. Lúc vào Đại học rồi, năm thứ nhất năm thứ hai thấy toàn môn dễ nên chủ quan, chẳng học mấy nên kết quả chỉ tầm trung bình khá (6-7 phẩy). Mấu chốt là hồi đó mình chưa cảm thấy thích thú lắm, chưa cảm thấy có trách nhiệm gì với việc học cả.

Hồi nhỏ, mình có nhiều suy nghĩ rất tiêu cực về việc học. Điển hình là năm lớp 9 lớp 10 gì đó, mình khá bất mãn với nền giáo dục (nghe to tát quá, nhắc lại thì ngượng nhưng hồi đấy mình nghĩ vậy thật), cho nên hồi đó mình luôn coi thường, tỏ thái độ với những môn mình cảm thấy không thích hoặc không cần thiết. Hoặc giáo viên nào dạy lối mòn một chút là mình cảm thấy chán. Nhưng thực ra tất cả chỉ là bao biện cho sự kém cỏi, dốt nát của bản thân lúc đó. Nghĩ lại ân hận lắm, vì nếu ai đã thích học, ham tìm hiểu, thì dù có là ai dạy đi nữa, dù có thế nào đi nữa thì họ vẫn tự tìm tòi khám phá được. Mình bị mắc một bệnh nữa là nóng vội và cầu toàn. Ví dụ như có một số lý thuyết không thể hiểu hay giải thích ngay được, nhưng mình lại luôn cố gắng để hiểu nó ngay trong hôm đấy; dẫn đến việc hôm nào hiểu thì còn vui, còn học; hôm nào không hiểu thì đâm ra khó chịu, xong lại đổ lỗi cho hoàn cảnh kiểu như: “Ôi sao học chán thế”, “Sách viết tối nghĩa thế“, “Môn này chẳng hay gì cả”, “Chả có cảm hứng gì với cái môn dở hơi này” v.v… Mình biết là bây giờ nhiều em/bạn cũng bị bệnh này như mình bị từ hồi phổ thông. Mình có thể giải thích do một phần cá tính của tuổi dậy thì nên nhiều bạn, nhiều em thích chứng tỏ mình khác đi, thích nghĩ mình thông minh nên mới có tư tưởng như vậy. Mình rất thông cảm và không hề muốn trách móc các em, các bạn vì đây là một lối nghĩ rất bình thường ở tuổi đó. Quan trọng là có nhận ra hay không thôi.

Tiếp theo là về trách nhiệm. Nghe thì có vẻ xa lạ, to tát nhưng thật ra không hề. Học có trách nhiệm với bản thân mình đầu tiên, rồi sau đó mới là gia đình, họ hàng, bạn bè, etc… Nhiều người (kể cả mình hồi nhỏ và em gái mình bây giờ), học đôi khi là đối phó với bố mẹ, không muốn làm bố mẹ buồn hoặc ganh đua với bạn bè (không phải là xấu, nhưng ý mình muốn thể hiện ở đây nó không bao giờ là mục đích thật sự của việc học). Việc nghĩ đến bố mẹ để cố gắng, hoặc ganh đua với bạn bè là tốt, nhưng đừng lấy đó làm động lực chính. Vì những cái đó chỉ là tạm thời. Quan trọng nhất ở đây vẫn là bản thân mình. Mình học điều này từ Hải. Hải có kể với mình là ngày xưa, mẹ anh ấy đến năm lớp 2, lớp 3 gì đó là không dạy con nữa, bác ấy chỉ nói là: “Mẹ bây giờ không nhớ kiến thức cấp 1 đâu, con tự học đi. Mẹ cũng bận, con phải tự giác, vì cuộc sống sau này là của con. Học là để cho mình thôi”. Dĩ nhiên cũng rất khó vì không phải đứa trẻ con nào cũng nhận thức được ở tuổi ấy. Nhưng việc đôi khi để con tự lập và giao cho con một việc quan trọng, nói rằng tương lai con sau này sẽ phụ thuộc vào những việc con làm hôm nay cũng là một cách tương đối hay để dạy về trách nhiệm (vì mình quan niệm, ai vô trách nhiệm với bản thân và gia đình thì cũng vô trách nhiệm với người khác, với xã hội). Kiểu dạy kèm kèm, ngồi cạnh dọa dẫm hoặc nịnh nọt có thể chỉ hiệu quả lúc ấy; nhưng lúc khác trẻ con sẽ không tự giác, và chiến thuật này không còn hiệu quả nữa (mình cảm giác dạy kiểu này như là một kiểu blackmail vậy). Hai từ “trách nhiệm”, có những người phải học vài chục năm mới ngộ ra được. Nhưng mình hy vọng không ai phải trả một cái giá quá đắt để học được thế nào là trách nhiệm, mà hãy nhận ra ngay từ bây giờ rằng việc học là của chính bản thân mình chứ không phải là của ai khác.

Trường Đại học là một môi trường phải nói là cực kỳ tốt, để rèn luyện trách nhiệm, tính tự giác và (một chút) kỷ luật. Bắt đầu bằng việc lên mục tiêu, từng tí một, cam kết với mình rằng trong khoảng thời gian này (có thể là ngày, tuần, tháng…) mình sẽ hoàn thành một cái gì đó (làm assignment Toán mà không phải Google nhiều chẳng hạn, hoặc code mà không vào stackoverflow quá 2 lần một ngày v.v…). Hay chỉ đơn giản là đọc hết chương X của cuốn textbook gì đó mà mình định đọc trong Y ngày. Nếu thấy khó quá, mỗi hôm dành ra 15-30 phút, rồi sau đó giải lao, tự thưởng mình một cái gì đó, hôm sau lại bắt đầu và tăng dần thời gian lên như tập chạy vây.

Hết phần I.

Tiếp theo: Cách học hiệu quả ở trường Đại học (phần II)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s