Giá trị của tự do

Hôm nay có một em gái gửi tin nhắn cho mình qua facebook, nội dung như sau:

Em chào chị.

Em vừa đọc những dòng này trên FB của em:

“Người Hà Nội chỉ phản ứng một cách yếu ớt, tế nhị, kín đáo. Người nhà quê rất tự tin, hùng hổ đảo lộn cả Hà Nội, ngày càng nắm quyễn lãnh đạo từ phường cho đến quận, rồi cả thành phố và các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội. Người Hà Nội gốc thành thiểu số, họ co cụm lại và bền bỉ, khéo léo bảo vệ những giá trị của mình…

Người Hà Nội khó có thể làm lãnh đạo, quản lý được trong bối cảnh xã hội mới, vì họ biết rộng, làm gì cũng cân nhắc cẩn trọng; họ quá nhạy cảm, tế nhị, ngại va chạm, sợ làm tổn thương người khác và rất sợ bị tổn thương… Với sự lịch lãm, tài hoa, tâm hồn phong phú, tinh tế của mình, họ thường sáng tạo được những giá trị cao trong các lĩnh vực khoa học, âm nhạc, hội họa, văn học… Còn lãnh đạo thời nay đòi hỏi phải biết mưu mẹo và đấu tranh, “dám nghĩ, dám làm” mọi chuyện, phải “dấy lên phong trào”, “Quyết tâm phấn đấu”, “Đồng loạt ra quân”, “Chỉ đạo quyết liệt”, “Quyết tâm đột phá”… Những thứ đó đều xa lạ với tư duy và cách ứng xử của người Hà Nội. Thế là người nhà quê chúng tôi được thể vừa nắm quyền, vừa làm giàu ào ạt trước con mắt ngỡ ngàng của người Hà Nội. Và chúng tôi đương nhiên thành người Hà Nội mới, đem lại cho Hà Nội một sức sống mới… kiểu nhà quê!” – Xin lỗi Hà Nội – GS. Mạc Văn Trang

Qua theo dõi FB, em biết chị là người HN gốc. Chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình không ạ?

Hồi cấp 3, em cũng có từng học thêm với 1 vài bạn gốc HN. Họ cũng có nhiều nét giống trong đoạn viết trên. Em thấy chị khác họ 1 chút nên em muốn nghe ý kiến của chị

Gửi em gái,

Cá nhân chị thấy đoạn vừa viết ở trên vừa có ý đúng, vừa có ý không đúng. Nếu xét về người Hà Nội gốc cũng có dăm bảy loại, nhân sĩ, trí thức, con buôn, …. đủ cả. Những người Kẻ Chợ thời ấy có thể nói họ thích yên bình, yên phận, ngại va chạm thật. Nhưng nếu em đã đụng đến miếng cơm manh áo của họ thì em sẽ thấy họ khác hẳn. Và chị nghĩ đây không chỉ là đặc điểm của người Hà Nội mà còn là đặc điểm chung của dân tộc Việt Nam.

Cá nhân chị thấy bố mẹ chị, ông bà chị đều hiền lành, hoài cổ và thích những giá trị xưa cũ. Chị cũng có một cô bạn nhà ở Phủ Doãn, ngay gần nhà chị, cô bạn ấy cũng rất kín đáo, ý nhị, ít nói. Nếu nói là họ an phận thủ thường và co cụm thì không phải là sai.

Cách đây 15-17 năm, hồi chị còn là một cô bé 7-8 tuổi; chị vẫn nhớ đường sá Hà Nội còn rất ít xe cộ. Chị thường ngồi với cậu trước nhà trên phố Hàng Bông để đếm xe qua lại. Vỉa hè lúc đó rộng rãi, cây cối um tùm. Chị hay chơi với tụi trẻ con hàng xóm, lấy phấn kẻ ra vỉa hè chơi ô ăn quan, đi chân đất, nhảy dây, bắn bi, trốn tìm. Về đặc điểm này thì chị nghĩ trẻ con như chị và trẻ con ở quê thời đó chẳng khác gì nhau cả. Cũng không ngại bẩn, cũng mải chơi và vô tư như nhau.

Nhưng tại sao lớn lên lại khác vậy. Phải thú thật là chị không thích nhiều cái của người Hà Nội. Những người nghệ sĩ thì rất nghệ sĩ, nhưng nếu nguyên tắc thì rất nguyên tắc, tới mức bảo thủ, cứng nhắc, gần như là không chịu thích ứng hay tiếp thu với cái mới. Và em cũng đừng tưởng người Hà Nội hiền. Bản chất của họ luôn có sự ghê gớm ngầm, bằng chứng là em có thể đi ra những khu phố buôn bán sầm uất, hàng quán hoặc các chợ như Đồng Xuân, chợ Hôm… họ chửi như hát hay. Người Hà Nội nếu nói ghê gớm hùng hổ thì không phải, nhưng họ rất ngoa. Về tính tiết kiệm, họ tiết kiệm đến mức tằn tiện, tính toán chi li từng việc một nên họ khó nghèo; nhưng cũng chính vì quá cẩn thận nên họ không dám buôn bán lớn, nên em có thể thấy đa phần người giàu không phải người Hà Nội.

Bạn bè chị (bạn bè thân hẳn hoi), có nhiều bạn không phải ở Hà Nội (hay như tác giả ở trên đã rất thẳng thắn không ngại ngần nói là “người nhà quê” đi – mặc dù chị rất kị dùng cách diễn đạt này). Chị phải công nhận họ năng động hơn, sức sống cũng dồi dào hơn, làm gì cũng quyết liệt, không nhượng bộ. Tham vọng của họ cũng rất lớn, bản tính họ cũng thích liều lĩnh, mạo hiểm. Họ không có những nguyên tắc cứng nhắc được truyền từ đời ông bà, cụ kỵ như người Hà Nội. Cảm giác không ai có thể trói chân được họ nếu họ muốn làm gì đó.

Còn bạn bè người Hà Nội gốc như chị biết, đa phần họ làm gì cũng kín đáo, cất nhắc cẩn thận. Nhiều người chỉ đi học phổ thông suốt 12 năm, sau đó đi học Đại học theo sắp đặt của bố mẹ. Sáng lên cơ quan chiều an phận về nhà nấu nướng, đọc sách, xem ti vi. Và họ hạnh phúc về điều đó. Gặp thời, gặp được đúng người dẫn dắt, cộng thêm tài năng bẩm sinh, họ (may mắn) có thể trở thành những người đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó, thường là về học thuật. Còn người ở tỉnh họ thường kinh doanh giỏi, tháo vát, làm chính trị cũng giỏi hơn người Hà Nội. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người giỏi trong lĩnh vực học thuật (ví dụ như các bạn miền Trung hoặc các bạn Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, v.v…). Cho nên, nếu không quá, có thể kết luận rằng người ở tỉnh tính cách họ đa dạng, phong phú, dễ tiếp thu cái mới (open-minded) hơn, sở hữu nhiều năng lực hơn.

Về phần chị, em có nói tại sao em thấy chị là người Hà Nội gốc mà lại khác với các bạn Hà Nội em gặp. Chị nghĩ thế này: đúng là nguồn gốc của con người quyết định một phần rất quan trọng trong việc hình thành tính cách của họ. Nhưng những giá trị họ tiếp nhận được qua năm tháng mới là thứ thay đổi họ sau này.

Em có nói trong facebook khi nhắn cho chị: Nhưng chị thì không, chị tế nhị nhưng em thấy chẳng yếu ớt tẹo nào. Kiểu đứa nào xớ rớ, chị cáu là chị “đập chết ăn thịt” ngay. Cuối cùng, mấy người bạn em gặp, họ sống theo xu hướng hơi “an phận”, tức là làm tốt việc của mình, là ổn. Nhưng chị thì hơi khác, chị làm tốt việc của mình, nhưng chị không để ý đến nó nhiều. Thay vào đó, chị quan tâm đến những người chị yêu, và mở rộng sở thích của mình, kiểu luôn học hỏi cái mới ấy ạ”

Nếu chị kể với em, chị bị bắt nạt từ hồi học mẫu giáo cho đến những năm chị học lớp 9 thì em có tin không? Chị từng bị lấy đồ, không dám hé răng nói với bố mẹ một câu. Chị từng ngậm ngùi thấy bạn bè sai mà không dám góp ý. Chị đã từng tin tưởng tất cả những thứ người lớn nói là đúng mà không mảy may hỏi lại hay nghi ngờ (questioning) như những người có cá tính mạnh khác. Không ít lần chị đi học bị bạn bè trêu đùa, bắt nạt. Chị đã từng là người chạy theo người khác, để ý xem họ có thích hay ghét mình hay không. Nhưng rồi chị học được một thứ rất quan trọng, đó là tự do trong tư tưởng. Cái này chị nghĩ người Hà Nội ít có cơ hội ngấm được.

Chồng sắp cưới của chị, một người mà chị yêu thương lại không phải là người Hà Nội. Quê nội anh ấy là ở Đông Triều, Quảng Ninh, và anh ấy sinh ra và lớn lên ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Anh ấy là một người có tâm hồn tự do. Hồi học Đại học, anh là người chị thấy rất thẳng thắn. Năm thứ nhất Đại học, gần như giờ nào anh cũng giơ tay phát biểu. Bọn trong lớp mới hỏi đểu là sao mày giơ tay nhiều thế. Anh nói luôn “Tao giơ tay để lấy điểm, tao thực dụng lắm, chả việc gì tao phải từ chối cơ hội đấy cả”. Cuối kỳ, khi bạn bè đa phần là thi điểm lẹt đẹt, hoặc học lại nâng điểm thì anh qua môn đó dễ dàng. Anh chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, tốt xấu thế nào về mình. Khi đi làm, anh nói với chị anh chỉ làm 80% sức mình thôi, vì nếu họ trả mình 80% thì mình làm theo kiểu 80%, thế thôi, còn lại lấy sức mà nghỉ ngơi, giải trí (khác hẳn với chị, chị thường hay làm quá sức mình).

Nhưng bù lại, anh rất vô tư và khi về nhà, anh thường hay tranh phần đi chợ, nấu cơm cho chị và làm những gì anh thích. Anh có nói với chị: “Mẹ anh ngày xưa dạy anh sống quan trọng là làm những gì mình thích và có trách nhiệm là được”. Chị mới hỏi là mẹ anh chỉ dạy vậy thôi à, anh bảo “Ừ em ạ. Từ ngày xưa lúc anh học hành, tầm lớp 3 là mẹ đã không dạy anh nữa rồi. Mẹ nói là từ giờ con phải tự học. Mẹ không đi theo con mãi được”. Thật sự chị thấy khác hẳn cách dạy của nhiều người trên Hà Nội. Chị cảm thấy, nếu con người sống mà không được làm những gì mình thích, bảo vệ những gì mình cho là đúng thì thật sự rất chán em ạ.

Hồi chị học cấp 3, chị đọc khá nhiều sách và tiếp thu nhiều luồng tư tưởng mới. Chị rất thích nói chuyện với người và tìm hiểu con người nói chung. Ở mỗi người chị đều nhìn ra rất nhiều điểm tốt, thú vị. Và chị cố gắng học từ nó khi có thể. Với chị, người ta không phải đến từ đâu, mà quan trọng là họ có nhận ra giá trị của tự do hay không. Tự do trong tư tưởng, hành động, không áp đặt người khác và cũng không cho phép ai áp đặt mình. Chị may mắn nhận ra điều đó. Có thể người Hà Nội sau này sẽ khác. Và chị hy vọng là vậy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s