Mẹ

Đêm ngủ mệt, không hiểu sao lại mơ thấy mẹ.

Trong giấc mơ, mình thấy mẹ đang mang bầu, một hình ảnh đẹp của người phụ nữ. Mình còn mơ hình như là mẹ mang bầu đứa em út của mình hay sao đó. Có lẽ mình thích có em (mặc dù sắp đến tuổi lấy chồng đến nơi rồi, và mẹ cũng hơn 50 rồi chẳng hiểu sao mình lại mơ như vậy nữa)

Nhìn kỹ, thấy mẹ mong manh quá. Mẹ nằm nghiêng, co người lại và ngủ. Bụng mẹ tròn xoe. Có lẽ mình đang nhớ lại thời điểm mẹ chửa em Bống nhà mình cách đây mười mấy năm. Hồi đó, mình 7 tuổi.

Mẹ rất nghiêm khắc với mình. Ngày xưa, mình viết xấu hay học chậm, làm Toán sai, đánh đàn bị nhầm gam, nhầm nốt (mình học Organ từ năm 4 tuổi), là mẹ hoặc cốc vào đầu, hoặc đánh vào tay. Mình sợ lắm. Có lần giải mãi không ra bài Toán con con gì đấy, mẹ bắt tự giải đến 12h đêm (hồi đó đang học cấp 1 mà thức đến giờ đó đã là rất muộn rồi), mình thì vừa thấy khó, vừa thấy nhọc, mệt, lại sợ nữa, nên cứ run bắn lên. Bố hồi trước hay can và bênh lắm nhưng chẳng hiểu sao lần này không nói gì nữa chỉ ngồi lặng thinh. Thế mà cuối cùng chật vật mãi cũng giải được (hồi nhỏ mình học kém lắm, vì không có khả năng tập trung như những bạn khác).

Dù vậy, mẹ rất thương và rất chiều mình. Muốn gì mẹ cũng cho. Mình rất ham đọc sách. Cứ cuối tuần là mình lại bắt mẹ chở ra Đinh Lễ hoặc Tràng Tiền mua sách. Hôm nào cầm được sách về là vui lắm, cứ ôm mãi, vừa đọc vừa hít hà. Lớn dần, mình tỏ ra bướng. Rất nhiều lúc cãi mẹ, vì không phải lúc nào mẹ nói cũng đúng. Có những hôm mẹ mắng oan, mình tức quá hét rồi cãi lại, mình không nhớ mình đã nói gì, nhưng có lẽ đã nói một câu rất tệ. Mẹ buồn lắm.

Có lẽ vì vậy mà mình bị nhiễm tính của mẹ đã làm gì thì làm cho đến cùng, làm cho kỳ xong thì thôi. Mẹ mong manh vậy, làm gì cũng chậm rãi, nhưng làm đâu xong đó. Mình về khoản chậm rãi không bằng được mẹ, vì mình nhanh lắm, cái gì cũng vù vù, lại ẩu nữa (khoản này giống bố), nhưng lại được cái đã muốn làm cái gì thì phải làm đến nơi đến chốn, để sang hôm sau là khó chịu, bứt rứt không ngủ được.

Mẹ rất khéo léo, tháo vát, nấu ăn cực kỳ giỏi. Mẹ đi ăn hàng, thấy có món lạ lạ ngon ngon mẹ chỉ cần ăn 1 lần là có thể về tự nấu được cho mấy bố con ăn. Mẹ làm gì cũng gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ không được học Đại học như mẹ người ta, nhưng cư xử, kiến thức, cái gì mẹ cũng hay. Mẹ mình sống rất tình cảm nữa, nhưng cũng không phải người vừa. Dưới mẹ còn có 6 người em, cả trai cả gái, và mẹ là người ôn cho từng đứa một để thi vào Đại học.

Bà nội mình ngày xưa, thì mẹ chồng mà, cũng có lúc hay bắt nạt mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm như vậy, giờ bà lại thương mẹ mình nhất, thương hơn cả bố mình. Bà rất hay gọi điện cho mình, bảo rằng mày liệu mà bảo mẹ mày đi, đừng làm việc quá sức, dạo này bà thấy mẹ mày gầy quá. Có hôm bà sốt ruột còn mang cả đồ ăn và tiền lên bảo, có khó khăn thế nào cũng đừng làm quá sức con ạ, mẹ còn tiền dành giụm, có gì con cứ cầm lo cho các cháu.

Mẹ rất sắc sảo. Nhiều việc bố và mình không giải quyết được, đến tay mẹ là xong xuôi, gọn ghẽ. Bù lại mẹ rất thương người, không phải kiểu người cơ hội, chộp giật (mặc dù nhiều lúc mình mong mẹ thực dụng một chút, mẹ sẽ đỡ khổ hơn). Cửa hàng mẹ có mấy cô nhân viên, nhiều cô vắt mũi chưa sạch, có cô còn đú đởn, lấy trộm cả đồ trong cửa hàng nữa; mẹ cũng chẳng nó gì, chỉ bảo để mẹ chỉ cho người ta, rồi người ta sẽ khác. Vậy mà có bao nhiêu cô sau khi làm việc với mẹ, về sau lấy chồng, có cơ ngơi riêng, Tết nào cũng gọi điện cảm ơn mẹ. Cái khoản bao dung này, so với mẹ mình còn lâu mới đứng tới.

Hồi mình thi vào cấp 3, Văn mình bị 2 điểm do không chịu học nên nhớ nhầm bài. Bố rất giận mình. Đã vậy mình còn muốn vào Aptech học lập trình 1 tuần 4 buổi song song với học văn hóa ở trường nên bố phản đối dữ lắm. Mẹ vẫn vậy, nói là cứ để cho con nó học xem thế nào.

Còn nhiều chuyện để kể về mẹ lắm. Nhưng mình chắc chắn một điều rằng nếu không có mẹ thì mình không bao giờ được như ngày hôm nay. Nếu cho chọn lại mình sẽ vẫn chọn mẹ là mẹ của mình. Mẹ là người dịu dàng nhất nhưng cũng nghiêm khắc nhất, bao dung nhất nhưng cũng rất quyết liệt. So với mẹ, có lẽ chẳng bao giờ mình bằng được. Mình chỉ mong sau này có gia đình, mình cũng có thể chăm bẵm gia đình tốt được bằng một phần mẹ đã làm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s