Anh

Em còn nhớ hôm đó, lâu lắm lâu lắm rồi, sinh nhật người yêu cũ của em – một người đã làm em khóc rất nhiều. Anh, hồi đó vẫn chỉ là bạn thân, đưa đón em đi trời mưa gió, nghe em nói chuyện, tâm sự, trút buồn, trút giận. Lúc anh chở em về trường chờ người đó qua đón, trời đã mưa to thật to. Em chờ mãi mà chẳng thấy, giận và buồn, em đi về.

Khi về đến nhà thì người đấy còn mắng nhiếc em không tiếc lời, nào là ai bảo cô đến sớm này nọ. Em chỉ giải thích qua rồi quay sang anh, bảo “Bạn ạ, như vậy đấy, mình có nên tiếp tục không”. Anh chỉ bảo, “Bạn cứ thử kiên nhẫn xem, mình nghĩ là nên cho người ta một cơ hội”. Mà anh đâu biết rằng người đó đã làm tổn thương em không biết bao nhiêu lần… Anh chỉ là một người bạn, mà anh chở em giữa trời mưa, cho em đi ăn, rồi đưa em quay lại trường. Còn người đó, yêu em 2 năm, rốt cục cũng chỉ có thể hành xử đến thế.

Từ hồi em mới chỉ là một con bé học cấp 3 chưa hay biết gì về tình yêu, em đã mù quáng đi theo người đó, lo lắng và quan tâm nhưng những gì em nhận lại được chỉ là nước mắt. Mẹ và em gái em cũng biết nhưng không ai nói gì vì sau này như em đc kể lại thì, “mẹ để vậy để cho chị biết yêu một người không tốt là khổ thế nào”.

Em gái em còn kể rằng, “từ hồi chị học lớp 11 12 gì đấy, em thấy chị đang ngủ, giữa đêm; thế mà nó dám gọi chị, rồi 1 lúc sau em thấy chị khóc. Khóc nhiều lắm. Không biết bao đêm như thế rồi. Lúc đó em giận run lên và trong đầu toàn là những từ ngữ kinh khủng nhất có thể nghĩ ra đc của 1 con bé mới học lớp 2 lớp 3”. Vậy mà không hiểu sao em lại tìm được anh sau bao đau khổ như vậy. Có lẽ vì anh là người quá tốt. Anh đã làm con tim em vui trở lại.

Em vẫn nhớ hôm đó anh chở em lên tận Xuân Hòa để hát hò với ban nhạc. Anh chỉ lặng lẽ đứng đằng sau chờ em hát xong. Rồi anh xoa đầu em bảo “bạn có mệt không?”, em thì cứ vô tư cười nói đâu hay biết rằng anh đã thích em rồi. Hôm đó hát xong em rất mệt, anh cầm cho em mấy gói kẹo chip và bắt em ăn hết. Anh bảo ăn vậy cho đỡ tụt đường huyết. Lúc đó là 11h đêm rồi. Anh bảo “để mình chở bạn về nhà nhé, chắc mất hơn 1 tiếng thôi”. Lúc đó là tháng 10. Trời bắt đầu se lạnh nhưng 2 đứa mặc áo chẳng ấm tí nào, đang đi nửa đường thì anh bảo “bạn có lạnh không, có lạnh thì cứ ôm đi”. Em bảo là “Không, mình bình thường. Nhưng nếu bạn lạnh thì mình ôm cũng đc. Có sao đâu”. Thế rồi hai đứa yêu nhau.

Em đã chia tay với người đó 1 thời gian lâu, mà người đó vẫn thi thoảng quay lại làm phiền, níu kéo, níu kéo không đc thì chì chiết, thậm chí xúc phạm. Anh đã ở bên cạnh bảo vệ và nói với em “Nếu như người như em không được hạnh phúc, thì chắc trên đời này câu chuyện ở hiền gặp lành không bao giờ có thật”. Anh bảo với em người đó không tốt, em không nên để ý. Em đã khóc rất nhiều vì em nghĩ người như em đâu xứng đáng để đến được với anh, vì anh tốt vậy và chờ đợi em lâu như vậy cơ mà…

Em không nghĩ là mỗi lúc em khóc, anh sẽ khóc cùng em.

Em càng không nghĩ là em ốm sốt nguyên 1 tuần, anh học xong là phi từ trường về nhà mang theo bánh cho em ăn, đều đặn ngày nào cũng vậy.

Em không nghĩ là mỗi lần em giận anh vô cớ, anh chỉ nói anh xin lỗi em thật nhiều, mà anh cũng kệ không cần biết là em sai lè ra.

Em không biết là lúc em quên không sạc điện thoại, anh không gọi đc, anh tưởng em bị sao, anh lo cuống cả lên, nhắn vào Facebook, rồi email. Mà lúc nào cũng có câu “Anh sợ em giận gì anh, anh sợ lắm”. Em đọc xong sao giận mình quá, có hôm khóc mất nguyên 1 tối vì anh cứ quan tâm em nhiều như vậy.

Em không biết là đầy hôm em chẳng học hành gì cả, vì em không thích là em không học, anh cố nhắc em để em học thật tốt, cho dù môn đấy là môn rất dở hơi.

Em không biết là có những hôm (em lại quên sạc điện thoại), anh không gọi đc cho em. Anh vẫn kiên nhẫn chờ dưới nhà nửa tiếng đồng hồ. Mà lúc đấy thì em đang ngủ… (hồi đó mình mới yêu nhau, anh chưa dám lên nhà em như bây giờ)

Em không nhớ là anh đã chạy đi mua thuốc cho em bao nhiêu lần khi em sốt nằm lì ở nhà.

Em không nhớ là anh đã nấu cho em bao nhiêu bữa cơm ngon khi em mệt. Anh đã đi chợ và cả dọn nhà, dọn sạch giường cho em nằm nữa.

Nhưng mà vì anh, em đã thay đổi nhiều lắm. Vì em chưa phải là người tốt. Vì anh em đã sống thật tốt, để không làm anh buồn, không làm anh tổn thương. Không nghĩ mình là con gái nên đc thế này thế nọ với người yêu. Với nhiều người em có thể là một đứa như thế nào đấy, họ có thể khen, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình đc như thế vì khi đứng trước anh, em luôn thật bé nhỏ và thậm chí đôi khi là vô dụng :”)

Em gái em nói rằng hai anh chị thật ra rất khổ. Nó bảo là bản thân bọn mình đã có nhiều khó khăn và rào cản, thứ nhất là về ngoại hình, 2 đứa ngược nhau quá, tính cách cũng khác nhau nhiều. Xuất phát 2 đứa cũng quá xa nhau, gia đình cơ bản cũng khác nhau. Chỉ có tâm hồn thương nhau là tương đồng thôi. Cuộc sống khó khăn quá anh ạ, nhưng vì có anh nên em thấy nó đẹp và đáng sống lên nhiều lắm.

Em yêu anh nhiều thật nhiều, vì đã chịu đựng, yêu thương, thông cảm và thấu hiểu cho em nhiều hơn bất cứ người nào em biết.

*Đây là ký ức của em viết lên chính nó, chứ không phải em*

Advertisements

3 thoughts on “Anh

    1. linkid Post author

      Người tốt còn nhiều em ơi, nhưng toàn là vàng chôn sâu dưới đất thôi. Đa phần họ là người thật thà ít nói nên đã khó càng khó tìm hơn 😦 Chị bị may ý ❤

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s