Ảnh bà và bố <3

Ảnh bà và bố ❤

Hôm nay bà nội lên chơi. Trước đấy bà đã gọi điện cho mình, bảo “Bà nhớ cháu quá. Hai bà cháu đi chơi nhé?” mà suốt bao năm bà không rủ cháu gái đi chơi bao giờ vì bà bận chăm em trai ruột. Do hậu quả chiến tranh để lại nên mặc dù giờ ông ấy đã ngoài sáu mươi mà không khác gì trẻ lên ba.

Ông nội mất sớm từ khi bố mình mới có mười mấy tuổi. Thời ấy nghèo đói lắm, chẳng có gì, mà cũng mông muội nữa, sợ trùng tang nên bà bắt bố phải đi nước ngoài (đi Đức, Tiệp) suốt mấy năm để làm thợ sửa tàu điện bên ấy. Chồng mất, chỉ còn đứa con trai mới lên mười tám đã phải xa mẹ, bà sống vò võ một mình. Lúc ấy bà vẫn là kế toán trưởng của Tocontap. Nhớ con lắm, nhưng bà vẫn chờ con về rồi mới làm việc khác. Nhưng tính bà, khẳng khái, suốt ngày kiện tụng, nên bị chuyển công tác liên tục, rồi sau phải đi làm tạp vụ.

Trước khi có bố thì bà ở trong đoàn văn công và làm thanh niên xung phong. Bà rất đẹp, hát hay và múa giỏi (và có lẽ vì thế nên bà mới quen ông nội – cũng vừa là hoạ sĩ vừa là nhạc công). Khi chồng mất, con trai đi nước ngoài, bản thân bà nhận ko biết bao lời cầu hôn, tán tỉnh của những người đàn ông khác – có người thậm chí chức rất to, cục trưởng, vụ trưởng… Nhưng bà đều từ chối. Bà đợi bố về VN, đợi bố lấy vợ, lúc này bà đã hơn 40 gần 50 – bà mới đi bước nữa.

Khi mình ra đời, cái tên Khánh Linh là tên bà đặt cho. Bố là con trai DUY NHẤT, nhưng bà chẳng bao giờ đòi hỏi bố phải sinh con trai như bao người khác. Bố sinh ra mình và Bống đều là con gái, vậy mà bà thương cháu vô cùng. Hồi mẹ sinh mình bà chỉ nhòm xem “người ta có tráo mất cháu gái bà không”.

Lớn rồi, cháu thì vô tư, vô tâm. Chẳng bao giờ gọi cho bà 1 câu mà toàn để bà gọi, bà đến chơi thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy mất. Bà thường tự hào là Linh thì có cái miệng giống bà, còn Bống thì có khuôn mặt và làn da giống bà.

Mình vẫn nghĩ chẳng thương ai hơn bố mẹ vất vả nuôi mình khôn lớn, cho đến khi…

Năm ngoái, làm ăn không được khấm khá nên bố mẹ rất khó khăn trong việc cho cả 2 chị em học. Mình thì học FPT, ko hề rẻ. Gần như là lên voi xuống chó vậy (đang dư dả, mở 3 4 cái cửa hàng thì h bán hết chỉ còn 1, quần áo ko bán được, vay để bán, lại lỗ). Mẹ mở hàng phở, dậy từ 4h sáng và làm đến 11h đêm. Đến mức mà bạn học cấp 3 của mẹ đến ăn còn bảo “Sao mày khổ thế hả Hương, gần này tuổi rồi”. Bà nội biết. Mặc dù mẹ chồng con dâu là vậy, cũng có lúc bất hoà, vậy mà lần này bà gạt nước mắt nói mẹ thương con lắm Hương ơi, rồi hàng tháng bà vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ để nuôi 2 cháu với lý do: “Các con làm gì thì làm, nhưng phải cho cháu ăn đủ, tiền này mẹ gửi cho 2 cháu”. Mình đã quyết tâm hè đi làm, kiếm tiền về đưa bố mẹ vì năm nay Bống thi vào cấp 3, phải ôn thi, học thêm rất nhiều.

Sau đấy thì mình đỗ NUS. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, vì phí sinh hoạt rất đắt đỏ, chưa kể phải chứng minh tài chính, rồi tiền thủ tục, tiền dịch vụ, tiền học v.v… Cả nhà vừa mừng vừa lo (vì nhà mình, chưa ai học lên cao học, cả bố mẹ mình đều ko ai học Đại học vì nghèo quá). Bà biết vậy, lấy toàn bộ số tiền bà dành dụm từ hồi còn trẻ, đưa cho bố mẹ mình nói “Đây là tiền bà lo cho Linh ăn ở bên đó, các con không phải lo, giờ lo làm trả nợ đi”. Bố bảo giờ mà bảo bố đưa 100 triệu bố cũng không có mà đưa cho con nữa, vì bố cố hết rồi. Vậy mà bà đưa gấp đôi số đó. Khi cầm sổ tiết kiệm, mẹ lặng người đi khóc trong bếp. Rồi mẹ bảo “Bà con từ xưa, lương 5 đồng chỉ dám tiêu 2-3 đồng, rồi để dành như thế suốt 20 năm, cả đời chưa biết thế nào là hưởng thụ cả”.

Hôm nay, đi chơi về xong, bà có hỏi là thế lo hết xong chưa, mình lại buột miệng nói là dạ bố mẹ cháu còn đưa cháu 1 ít tiền mặt để tiêu. Bà mới bảo “Thế lấy đâu ra”, mình lại bảo “Bố cháu bán máy ảnh đi là có thôi ạ”. Bà gạt đi bảo “Con nó đi, bố mày kiểu gì chả nhớ, không có máy ảnh để chơi thì buồn lắm. Bán làm gì để tao bảo bố mày”. Rồi chiều khi mình đi tập, bà gặp bố mẹ, đưa số vàng bà tích cóp từ cách đây 20 năm. Lúc nãy, mình xuống thấy cái túi đỏ, mở ra thấy chiếc hộp, in logo “Bảo tín minh châu” từ rất lâu rồi. Mở ra, đúng kiểu mẫu vàng ta cổ lắm rồi, rồi cái dây chuyền mặt vuông, mình cầm xong mà tim như thắt lại.

Thật ra mình biết, tất cả những gì bà đưa cho bố mẹ mình là tất cả những gì bà có.

Lần đầu tiên, mình thấy thương bà hơn cả thương bố mẹ.

Bà vẫn sống ở khu tập thể cũ kỹ, bà vẫn sống vậy, nuôi em trai, chăm từng bữa ăn giấc ngủ, cả lúc đi đại tiện, tiểu tiện của ông ấy, vậy đấy. Bà đi chợ, bó rau tính hơn thua từng ngàn. Bà dành dụm, mỗi năm chỉ dám may 1 bộ áo dài. Vậy mà giờ cháu cần, bà đưa hết, không suy nghĩ. Bà đã ngoài 70, giờ cháu gái bà đi 5 năm, ko biết bao giờ mới về lâu lâu để chơi với bà. Lễ tốt nghiệp, bà đi bằng được để chụp ảnh, vì cháu bà sắp đi. Vì bà biết bà không còn trẻ nữa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s