
Good Ol’ Days

Thời gian này là lúc tất cả bọn sinh viên sắp ra trường sốt sắng đi xin việc hoặc quyết định xem có nên học lên tiếp không. Mình cũng không phải ngoại lệ. Ở một đất nước lạ, không có ai nâng đỡ; hậu thuẫn tài chính không có, không quen biết ai, tất cả mọi thứ đều phải tự cố gắng – một mình. Mình cũng tự nhận thức bản thân không phải là đứa quá thông minh hay có gì đó hơn người – nếu không muốn nói thẳng ra là tương đối nhạt nhòa; vì vậy nên cố gắng không phải là một lựa chọn mà là một thái độ bắt buộc phải có để tồn tại.
Hồi nhỏ nhà mình tương đối khá giả. Mình suốt ngày ở nhà đọc sách, nghịch ngợm cái nọ cái kia, không phải lo nghĩ gì. Cho đến năm thứ 3 Đại học, gia cảnh sa sút trông thấy, mình bắt đầu phải lao vào đi làm thêm, tự học hành, hoặc có đồng nào thì để lại cho bố mẹ. Sự kiện này cũng giúp mình lớn lên rất nhiều và nhận ra nhiều thứ mà trước kia mình không hề để ý. Cơm áo gạo tiền. Những nỗi âu lo của bố mẹ. Những thứ nhỏ nhất từ chuyện đi chợ một ngày mất bao nhiêu tiền cho đến việc cho em Bống đi học. Lúc đó gần như mình đã từ bỏ hy vọng đi du học (đó là hè năm 2013, mình đã được nhận vào một công ty bên Singapore và chuẩn bị đi làm dài hạn). May mà mình được chính phủ cấp học bổng cộng với cho vay học phí và phí sinh hoạt nên gánh nặng tài chính đã giảm nhẹ đi rất nhiều, mặc dù trong đầu luôn tâm niệm đi thế này thì cực kỳ vất vả nhưng vẫn phải đi. Đúng như thế thật, lúc sang vừa đi học cả tuần vừa đi làm, nói chung chẳng có thời gian làm gì cho bản thân. Thi thoảng lắm hai vợ chồng 1 năm về VN 1-2 lần thăm bố mẹ và nghỉ ngơi được độ chục ngày. Vất vả nhất có lẽ là đợt thực tập tại IBM và ôn thi cuối kỳ đã vắt kiệt sức lực của mình (mình sụt 4 kg trong 1 tháng, mà tạng người mình béo và khó sụt cân). Riêng việc di chuyển từ Commonwealth Drive tới Tampines đã mất tới 1 tiếng 35 phút mỗi lượt. Mặc dù đúng là làm cho IBM là một công việc mơ ước của rất nhiều người, nhưng có lẽ không phải với mình. Môi trường làm việc chậm chạp, ít thử thách, không thân thiện, chồng chéo, ít thứ mới (hoặc có thể chỉ tại IBM Singapore mới vậy). Mình đã quyết định dứt bỏ mặc dù biết rằng làm vậy bản thân mình rất thiệt thòi. Tuy vậy mình vẫn ổn. Continue reading
My examination result has been released today. Not so good in compared to the previous semester, in which I have mostly A. This time, I get mostly B+, which is quite disappointing. So I found out some good tips by myself as a reminder. Hope this semester my grade will have more A. Studying in graduate school is tough isn’t it?
Followed by this question on Quora, and answered by Ahmad Ali
“This is my research on how to study over two years. I succeeded to get a distinction in 8000 students from many colleges. I did not spend more than two months in my college.
There are two important studies worth sharing before I describe my study method. The first study is about memory graph and the second one is aboutconcentration span.
The Human Memory Graph
This study reveals to us that when you read something, your memory of what you read or heard is almost alive. If we represent this with graph it is horizontally at 100%, and it slowly declines over time. When you review it after one day, memory connections are strengthened. Now its declination is very slow as compared to without review. This speed decreases with every review of the thing you want to remember. It is explained in the graph below.
Instead of memorizing, try setting a review plan without any tension and be relaxed. Read with concentration, and then leave it. Read again in the evening, then again the next day, and then again the next week. Test yourself on the 15th day, and then review after one month. You’ll notice that your memory, of what you heard, read, or listened, will not decline so easy now plus you remember most of it including subtle things related or within the material. Continue reading
“The path is long, it’s cold and wet
Desire paths will lead you quicker here than the rest, and you can hope
for a life that is calm
But come in time
You’re gonna pick up one
that feels a little hard
The wind lays heavy, It weighs in stone, my instinct tells me I should walk this path alone
And you can hope for a life that is calm
But come in time, you’re gonna pick up one that feels a little hard”
I’ve been back after a 12 days vacation in my hometown – Hanoi, Vietnam. It can be considered as one of the most beautiful days of my life.
I have a, umm, bad characteristic that makes me want to quit and run away whenever I feel not okay, even to the point I could book an one-way ticket to go back to my country immediately, leave all the good education, the fanciness, the desired job and high salary here to be a normal person with a small job like everybody else and a decent income (which I did once last year, after just a month going to a business trip alone) just to stay near the people I love and care so much about, plus, my little puppy is in bad shape. I do have ambition, but in the meantime I need more than just “ambition”.
Right now, something tells me that there’re things I must do, and I have to be patient.
I am aware that I’m a lucky person. However, because I’m greedy, good things must become better things, and I want to have it all until I’m satisfied, though I know it will never happen.
I miss them so much. I miss my everything.
Chập tối, tôi bắt xe buýt đi về nhà. Xe số 51. Tôi đi từ gần khu City Hall về đến Commonwealth Avenue. Trời chưa tối hẳn nhưng đường phố đã lên đèn, xe cộ đi băng băng, vượt qua không biết bao nhiêu cây cối, con đường càng đi càng tối, đèn càng sáng, hai bên màu xanh rì. Ngước nhìn đồng hồ, tôi mới giật mình nhớ ra là đã muộn.
Ở Singapore thật kỳ lạ. Bạn có cảm giác an toàn, bình yên kiểu không ai làm hại mình, không ai đụng đến mình, không ai để ý việc mình làm; đi uống nước một mình ngắm đường phố chẳng may muốn đi vệ sinh, bạn có thể thoải mái để điện thoại trên bàn lúc sau quay lại vẫn không sao. Nhưng cùng một lúc lại cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở.
Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên tôi viết về nơi này. Continue reading
From Prof. Hung Q. Ngo’s blog, University of Buffalo.
Hello everyone. Thanks very much for attending my talk. I’m honored to be invited and humbled to be sandwiched between these two hugely successful gentlemen. I actually had no idea what this talk is supposed to be about until roughly a week ago when Tường sent me an email with the following excerpt
Dear anh Hung, Blah blah blah ... In the current agenda, the title of your part in the plenary session is "academic careers". This is really a broad topic under the "All the way home" session name.
That is why you will hear something vaguely in the realm of “academic careers,” about which I have no authority whatsoever.
Why in the world did I agree to go give a talk when I didn’t even know the title, and even after knowing the title I am less than qualified to give it? Here’s why:
Alright, as I have already spent some of those $272 (exclusively on Starbucks coffees, of course) it is now time to cook up something. I have never given a non-technical talk before in my life. All of my technical talks have the following outline:
Remember, the trick to get by in graduate school is, if you can’t solve a problem, modify it! If your advisor has not taught you this trick then you should change advisor. So I will stick with what I am comfortable with and follow the outline. There are three points I want to get across
Hai hôm nữa là mình bay.
Cũng không rõ là cuối năm có về được không nữa. Chỉ biết là sau hơn nửa năm không gặp gia đình, không về Hà Nội, không về khu phố chật hẹp này; thấy mình lớn lên nhiều.
Ở bên kia, cái gì cũng vừa phải, hợp lí. Có những thứ phải ngước mãi lên mới với được, nhìn được. Giả dụ như cái bếp hay cái bàn cũng cao hơn bếp và bàn ở nhà.
Bước xuống sân bay, thấy mẹ và bố già đi nhiều, tóc bạc thêm. Em gái yêu năm nay đỗ vào chuyên Chu Văn An, bố mẹ kêu nó học liên tục mấy tháng không ngừng nghỉ. Suốt thời gian em học ôn thi vào cấp 3, mình cũng đang học thi cuối kỳ bên này, cộng thêm với làm dự án và tìm chỗ thực tập nên không thể ở bên cạnh nó được.
Có những thứ suốt 22 năm sống ở nhà mình không để ý. Vậy mà chỉ 7 tháng xa nhà, khi về mình đều nhìn ra hết.
Hè này đi thực tập là đã bắt đầu có thể gửi tiền về cho bố mẹ để em học, và bắt đầu tiết kiệm để năm sau làm đám cưới. Vì bố mẹ không có nhiều tiền, cho nên đám cưới này mình và Hải cũng phải chi ra một chút. Vì bản thân mình đang muốn bố mẹ tập trung cho Bống học, chứ chuyện cưới xin bọn mình có thể tự lo được phần nào.
Nhà cửa thì càng ngày càng xập xệ, xuống cấp. Mình đang cố gắng giúp bố mẹ ra chỗ khác ở cho có sức khỏe tốt. Chứ ở đây thì hết mùi hóa chất lại mùi than tổ ong, nên bố mẹ phải đóng cửa im ỉm suốt ngày, cực kỳ bất tiện và hại cho sức khỏe.
Hôm Chủ Nhật mình về nhà ông bà ngoại ngủ, chưa bao giờ thấy bình yên thế, cảm giác giống hệt hồi còn bé (chỉ có điều hồi đó mình toàn chạy khỏi phòng ngủ vì hồi đó nghịch lắm, ghét ngủ cực kỳ). Còn bà nội thì khỏi nói rồi, mình vừa thương bà, vừa nợ bà nhiều lắm. Trước khi mình về bà còn khóc nói với bố mẹ mình rằng: “Giờ tao già rồi, sợ không gặp được nó. Có khi nó về thì tao đi rồi”. Bố mẹ phải nói là “Bà ơi hè này cháu nó về” thế là bà hết khóc luôn.
Thấy mình lớn lên nhiều quá, trọng trách tài chính, định hướng cho em học hành cũng do mình gánh vác dần rồi.
Ngày kia mình lại lên đường. Con đường phía trước rộng thênh thang là thế, vậy mà con người ta vẫn mong ngóng những ngày về tới quê nhà. Dù chật hẹp, dù nóng nực, nhưng chẳng ai chối bỏ được nơi chôn rau cắt rốn này.
Sometimes moments get tough. But the next moment is only a moment away. Breathe deep, clear mind, move forward. Tell yourself to just hold on. It might not be now – but eventually you’ll be home.
“My lover’s got humour
She’s the giggle at a funeral
Knows everybody’s disapproval
I should’ve worshipped her sooner
If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday’s getting more bleak
A fresh poison each week
‘We were born sick,’ you heard them say it
My church offers no absolution
She tells me ‘worship in the bedroom’
The only heaven I’ll be sent to
Is when I’m alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well
Amen. Amen. Amen
Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your light
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
…
No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Amen. Amen. Amen”
The song was made to criticise Russia’s anti-LBGT policy. But it can be understood in other ways, and one of them is:
This song is all about him leaving the church for the mortal comforts of a woman. she “knows everybody’s disapproval” at the thought of premarital sex. “We were born sick” refers to the church’s thoughts on original sin; essentially that the sex drive is a sign of sickness and depravity. Hozier has another song about the ‘little death’, an allusion to the french ‘le petit mort’; a euphemism for an orgasm, and i think this is where “Deathless death” comes from. He is willing to offer his life, and worship like a dog to receive this from her.